Về nguyên nhân dẫn đến thảm họa kinh hoàng tại Nepal ngày 26 tháng 8 vừa qua, có nhiều luồng dư luận khác nhau, có quan điểm cho là do hiệu ứng El Nino, nóng lên toàn cầu khiến dòng sông băng vĩnh cửu trên dãy Himalaya tan chảy dẫn đến việc sụp đổ ? Vừa mới đây lại có video khác ghi lại những hủ tục mê tín đáng sợ của người dân xứ sở nhỏ bé, khốn khổ ấy và cho rằng đó là do quả báo, họ bị thiên nhiên trừng phạt?
Dư luận nói chung là như vậy, điều này có thể đúng hoặc không đúng.Tuy nhiên, trong tư cách của Ki Tô Hữu, dù là giáo sĩ hay giáo dân, chúng ta không thể không nhớ đến lời Chúa Giê Su nói về vụ tháp Siloe đổ sụp giết chết nhiều người:“ Cùng lúc ấy, có mấy người kể lại cho Đức Giê Su nghe chuyện những người Galile’ bị tổng trấn Philato giết, khiến máu đổ hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê Su nói: Các ngươi tưởng mấy người Galile’ phải chịu số phận ấy vì họ tội lỗi hơn mọi người Galile’ khác sao ? Ta nói cho các ngươi biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ngươi không ăn năn, sám hối tội mình thì các ngươi cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ là những kẻ mắc tội nặng hơn tất cả những người ở thành Gierusalem này sao ? Ta nói cho các ngươi biết: Không phải thế đâu, nhưng nếu các ngươi không chịu sám hối thì các ngươi cũng phải chết hết giống y như vậy” ( Lc 13, 1 -5 ).
Chúa Giê Su nói với những người Do Thái xưa kia nhưng đồng thời cũng là cho tất cả chúng ta ngày nay: Nếu các ngươi không ăn năn, sám hối tội mình thì cũng sẽ chết hết như vậy ! Chúa Giê Su cũng như Đức Mẹ trong những lần hiện ra suốt 02 thế kỷ nay, tại Lộ Đức, Phatima, Mễ Du, Akita ( Nhật Bản ) Ngài đều tha thiết kêu gọi con cái hãy trở về với lòng ăn năn, sám hối…Thế nhưng hầu như rất ít người chịu nghe và đem ra thực hành trong đời sống !
Tại sao những lời khuyên răn, nhắc nhở của Chúa Giê Su, của Đức Mẹ về việc sám hối, ăn năn lại không được con cái nghe theo và thực hành như thế ? Có nhiều lý do nhưng quan trọng nhất đó là người ta không nhận biết về lẽ sống chết ( Sinh, Tử ) ở đời. Không biết về Lẽ Sinh Tử tức là không biết mình sinh ra bởi đâu và chết rồi sẽ đi đâu, về đâu ? Tuy vậy, cái lẽ Sinh, Tử ấy lại rất khó để nhận biết, ngay một trí thức lớn người Do Thái là Nicodemo cũng chẳng biết chi cả !
“ Trong nhóm Pharisi, có người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Chúa Giê Su vào ban đêm và nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một tôn sư đến từ Thiên Chúa. Quả vậy, chẳng ai có thể làm được điều Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giê Su nói: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra bởi ơn trên. Ông Nicodemo thưa: Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được, chẳng lẽ người đó có thể chui vào bụng mẹ một lần nữa để sinh ra sao ? Đức Giê Su nhắc lại: Tôi nói thật với ông, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt. Cái bởi Thần Khí sinh ra là Thần Khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu ? Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy…
…Ông Nicodemo vẫn còn thắc mắc: Làm sao việc ấy có thể xảy ra được ? Đức Giê Su đáp: Ông là bậc thầy trong dân Itsraen mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông: Tôi nói điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy. nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời làm sao các ông có thể tin được. Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống” ( Ga 3, 1 -13 ).
Nicodemo là một trí thức thuộc phái Pharisieu, từ lâu đã ngưỡng mộ Chúa Giê Su nhưng vì e ngại người Do Thái nên phải chờ ban đêm mới đến gặp. Thế nhưng qua cuộc đàm đạo ấy lại cho thấy ông ta chẳng hiểu chi về Ngài, bằng chứng là khi nghe Chúa nói ông cần được tái sinh bởi ơn trên, bèn nêu thắc mắc: Làm sao điều ấy có thể được, chẳng lẽ đã già rồi lại phải chui vào bụng mẹ để sinh ra một lần nữa sao ? Để hiểu được con người nào thì không thể không biết đến quan điểm, lập trường của người đó. Sở dĩ nói Nicodemo không hiểu Chúa Giê Su, bởi vì ông ta đã không hiểu gì về Giáo Thuyết Tái Sanh của Ngài.
Nếu một Nicodemo xưa kia đã không hiểu được Chúa Giê Su thì trong thời đại ngày nay cũng vậy, người ta cũng chẳng hiều chi về Ngài khi đưa đề ra chủ trương một “ Đức Giê Su Trước Khi Có Ki Tô Giáo”. Theo chủ trương này thì trước đây Giáo Hội vẫn đặt lòng tin nơi Chúa Giê Su như là Đấng Cứu Độ Trần Gian, còn Thần Học ngày nay không còn tin như vậy nữa: Đức Giê Su không hơn không kém chỉ còn như một nhà hoạt động chính trị…thất bại:
“ Ngay cả khi điều quan tâm của họ có tính chất thần học hơn lịch sử thì mỗi nước theo một cách riêng, cũng cố làm cho chúng ta hiểu rằng việc giới lãnh tụ Do Thái chống đối Đức Giê Su đã đến tột cùng, khi phần đông dân chúng tập trung vào Ngài niềm hy vọng cứu thế. Đó cũng chính là lúc Đức Giê Su lui vào nơi vắng vẻ với các môn đệ để chú tâm hơn vào việc huấn luyện và chuẩn bị lên Gierusalem để hy sinh…
…Theo quan điểm nhà viết sử thì người ta đang thiếu một dữ kiện then chốt để giải thích rõ tại sao Đức Giê Su đã bỗng nhiên trở nên một nhân vật được nhiều người biết đến, một nhân vật quan trọng đến thế ? Riêng hoạt động và lời giảng huấn của Ngài hắc cũng đã có một sức mạnh vang dội. Nhưng Ngài đã làm thế nào để được nhiều người biết đến. Tư tưởng của Ngài đã lan rộng thế nào đã khiến các nhà chức trách lo ngại đến nỗi muốn bắt Ngài, những tư tưởng ấy đã lan rộng thế nào để đến nỗi dân chúng muốn đưa Ngài lên làm Vua Cứu Thế ?…
…Tại sao người đã phải lui vào nơi vắng vẻ và như một kẻ đi trốn ? Điều gì đã khiến Ngài chắc chắn mình sẽ chết cùng với các môn đệ, một cái chết bạo tàn” ( LM Vương Đình Bích – Đức Giê Su Trước Khi Có Ki Tô Giáo ).
Tại sao Giáo Hội trước đây vẫn đặt niềm tin vào Chúa Giê Su như Đấng Cứu Độ còn ngày nay thần học lại coi Ngài chỉ là nhà hoạt động chính trị ? Đó là vì Nước Thiên Chúa như Chúa Giê Su nói với Nicodemo: Cần được tái sanh bởi Phép Rửa và ơn trên thì nay với thần học, đó chỉ là một…nghĩa bóng tức không hề có thực:
“ Cũng như mọi nước khác, Nước Thiên Chúa không thể ở bên trong con người. Trái lại, đó là một thực tiễn trong đó con người được kêu gọi đến sinh hoạt. Nghĩ cho thấu triệt câu nói “Nước Chúa” câu nói và Đức Giê Su thường dùng, người ta nhận thấy đó là một câu nói hoàn toàn có nghĩa bóng…
…Như thế, cái biểu tượng nghĩa bóng có giá trị hơn hết, hẳn là biểu tượng về một ngôi nhà hoặc một đô thị có tường thành quách bao quanh. Về ý niệm “ basilica” được coi như là có nghĩa triều đại và quyền hành thống trị.” ( LM Vương Đình Bích – SĐD ).
Theo quan điểm Thần Học thì Nước Thiên Chúa không thể ở bên trong con người, đó chỉ là… cách dịch không đúng: “ Có người dịch “ Ở trong các ông” nhưng dịch như thế có thể làm người ta hiểu lầm rằng Triều Đại Thiên Chúa chỉ là một việc nội tâm và riêng tư. Đối với Đức Giê Su, Triều Đại Thiên Chúa dành cho toàn Dân Chúa và đã là một thực tại đang hoạt động để cứu độ loài người. Các ông có thể đạt tới được” ( Xem Bản Dịch KT Tân Ước chú thích “ b” Tin Mừng Luca đoạn 17 từ câu 20 -21 của Nhóm PDCGKPV ).
Với cái gọi là “ Triều Đại Thiên Chúa dành cho toàn Dân Chúa, các ông có thể đạt tới được”. Thần Học đã ngang nhiên phủ nhận lời Chúa Giê Su nói với Nicodemo khi ông này đến thăm: “ Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và thần khí”. Việc…sinh ra tức Tái Sinh ấy chỉ có thể là của mỗi cá nhân chứ không thể là của toàn Dân Chúa. Cũng vì không hiểu được lẽ ấy, thế nên Thần Học mới cho rằng không nên…hiểu lầm rằng đó ( Tái Sanh ) chỉ là việc nội tâm và riêng tư !!!
Thực sự thì việc Tái Sanh tức Sống Lại ấy chỉ có thể thực hiện bởi mỗi cá nhân. Điều này, ví như việc ăn, việc uống. Ai ăn thì người ấy no, ai uống thì người ấy khỏi khát. Nếu không ai có thể ăn, uống thay cho ai được thì việc được Sống Lại cũng vậy, chẳng có gì khác ! Tuy vậy, tin vào việc Sống Lại là điều không hề dễ chút nào: “ Nhưng có kẻ sẽ hỏi rằng: Người chết được sống lại thể nào, lấy thân thể nào mà đến được ư ? Ớ kẻ ngu dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đã thì không sống lại được. Lại như vật ngươi gieo, ấy không phải là hình thể sẽ có, chẳng qua là cái hột như hột lúa mì hay là giống gì khác. Nhưng Thiên Chúa cho nó hình thể tùy ý Ngài, mỗi giống cho hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải đồng một xác thịt, nhưng xác thịt của loài người khác, của loài thú khác của loài chim khác, của loài cá lại khác nữa…” ( 1C 15, 35 -39 ).
Để hiểu cách tường tận việc Sống Lại là điều rất khó. Tuy nhiên, vấn đề quan hệ không phải là…hiểu nhưng là Sống, mà Sống đối với Ki Tô Hữu chúng ta có nghĩa là tin vào sự Phục Sinh của Đức Giê Su Ki Tô:“ Vì nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Ki Tô cũng đã không sống lại. Mà nếu Đức Ki Tô đã không sống lại thì đức tin của anh em thật hão huyền và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi mình” ( 1C, 15, 16 -17 ).
Tin rằng Chúa Giê Su đã phục sinh về trời, điều đó tưởng như không có chi ngờ vực, chẳng phải người Công Giáo chúng ta, ai cũng có chung một niềm tin ấy hay sao khi cử hành Lễ Phục Sinh và sống Mùa Phục Sinh như truyền thống Giáo Hội ? Thế nhưng tại sao Thần Học lại phủ nhận không có Nước Trời. mà chỉ có Triều Đại Thiên Chúa, hiểu như là thực tại đang hoạt động để cứu độ loài người ? Thần Học có mặt là để hướng dẫn, chỉ đường cho Dân Chúa mà lại trình bày Nước Trời như thế thì chúng ta biết tin ai bây giờ, tin theo thánh Phao Lô hay tin thần học ?
Có lẽ câu trả lời ở đây là chúng ta tin vào Lời Chúa, lời các thánh và giáo hội, trái lại Thần Học hiện nay chỉ là biểu hiện của cơn khủng hoảng nhất thời, rồi sẽ qua đi mà thôi ? Tuy nhiên còn một vấn nạn khác và đây là điểm mấu chốt khiến cho niềm tin vào Sự Sống Lại dường như là điều bất khả ? Trong niềm tin của các tôn giáo, tất cả đều cho rằng con người ta ngoài phần xác thân hữu hình, còn có phần tinh anh, vô hình gọi là Linh Hồn. Thế nhưng Linh Hồn ấy sau khi xác thân chết thì sẽ đi đâu ? Về đâu ?
Linh Hồn con người sau khi chết sẽ đi đâu, về đâu ? Cái việc gọi là…đi, là về ấy chắc chắn không phải là cái xác thân hữu hình, hữu hoại này ! Thánh Phao Lô quyết chắc như thế: “ Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy, đã gieo ra là hay hư nát, mà được sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục mà được sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu nhược mà được sống lại là mạnh mẽ. Đã gieo ra là thể thuộc huyết khí, mà được sống lại là thể thuộc linh” ( 1C, 15, 42 -44 ).
Cái sự “ Gieo” mà thánh Phao Lô nói ở đây có nghĩa là…chết, chết rồi thì thân xác chỉ sau một thời gian ngắn sẽ thối rữa, làm mồi cho dòi bọ ăn, không thể vào được Nước Trời mầu nhiệm. Chết rồi thì xác thân thối rữa, chỉ còn lại Linh Hồn, nhưng Linh Hồn là gì ? Đây là chỗ khó hiểu không những chỉ trong giới Công Giáo mà còn trong các truyền thống tâm linh khác. Với Phật giáo thì Linh Hồn được hiểu như là Thần Thức nhưng nếu đã là Thần Thức tức cái biết vô cùng sáng suốt thì tại sao sau khi rời bỏ thân xác ( Chết ) nó không tự do chọn lựa Cảnh Giới nào tốt đẹp mà nó muốn đến ?
Để lý giải vấn đề sâu sắc này, xin đan cử một Công Án ( Kung An ) Thiền Tông như sau:“ Lần kia có người hỏi thiền sư Triệu Châu: Con chó có Phật Tánh hay không, ngài đáp gọn lỏn: Không. Lần khác lại có người hỏi một câu y như vậy, ngài đáp: Có và người ấy nêu thắc mắc: Tại sao đã có Phật Tánh là tính sáng suốt lại đi chui vào trong một thân thể lông lá lù xù, gớm ghiếc như vậy ? Thiền sư trả lời: Vì Nghiệp Thức che đậy !
Nghiệp Thức là tất cả những gì con người tạo tác qua 03 phương diện Thân, Khẩu, Ý trong đó Ý là quan trọng nhất. Theo Duy Thức Học, trong việc làm lành, lánh dữ thì Ý Thức, công của nó đứng đầu mà tội của nó cũng lớn nhất ( Công vi thủ, tội vi khôi ). Nghiệp Thức là cái mà con người tự tạo lấy cho mình bằng cách chất chứa trong Tâm những tư tưởng thiện, ác. Có chứa tư tưởng thiện thì mới làm được điều thiện. Trái lại, chất chứa những tư tưởng ác sẽ làm điều ác. Cái lẽ Nhân Quả Báo Ứng này, chính Chúa Giê Su cũng nói không khác. Ngài quở trách những kẻ đạo đức giả: “ Ớ dòng dõi rắn độc kia, các ngươi vốn là ác, thể nào có thể nói điều thiện được ? Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người thiện do chứa thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ ác do chứa ác mà phát ra điều ác. Ta nói cùng các ngươi, mọi lời nói tầm phào mà người ta nói ra đều phải khai trình trong ngày phán xét” ( Mt 12, 35 -37 ).
Tất cả những gì con người cố ý ( Tác Ý ) nói, hành động hoặc nghĩ suy đều tạo thành Cái Nghiệp cho mỗi người và chính Cái Nghiệp ấy sẽ bị phán xét sau khi Linh Hồn lìa khỏi xác.Con người sẽ bị phán xét bởi các Nghiệp của mình, tựu chung có 02 loại, một là Cực Trọng Nghiệp và hai là Thường Nghiệp. Với Cực Trọng Nghiệp thì linh hồn sẽ “ đi, về” ngay các cảnh giới tương ứng: Các đấng thánh, có nhiều công nghiệp lớn lao trước Mặt Chúa sẽ…về thẳng Thiên Đàng. Trái lại những kẻ cùng hung, cực ác sẽ cắm đầu xuông Hỏa Ngục !!!
Về Cực Trọng Nghiệp Ác, xin kể sau đây trường hợp của văn hào Voltaire ( 1694 – 1778 ), người được cải táng chôn trong điện Panthe’on danh giá, có hàng triệu người kéo dài khắp thủ đô Paris tiễn đưa:
Theo lời kể của người giúp việc trong nhà Voltaire thì trong cơn hấp hối ( Chưa chết ) ông ta đã nhìn thấy những hình ảnh hết sức ghê rợn, rồi miệng ông tru tréo: Một bàn tay đang kéo tôi đến với Chúa Trời…quỷ đến bắt lấy tôi rồi …tôi trông thấy Hỏa Ngục…hãy cút đi, chính mi đã đưa ta đến tình trạng này, hãy buông tha cho ta” ( Wikipedia ).
Voltaire là triết gia, đại văn hào của nước Pháp, ông ta đã dùng tài năng của mình để chống đối Giáo Hội Công Giáo cách thâm độc, quỷ quyệt nhất và cũng là một trong những nhân vật xây dựng nền móng đưa dến thành công cho Cách Mạng 1789…
Chết lành hay chết dữ, tất cả đều do Cái Nghiệp của mình dẫn dắt, bởi đó cho nên với những con người thực sự khôn ngoan thì cần phải biết chuẩn bị cho giờ Phán Xét không một ai tránh khỏi. Chúa nói: “ Vậy, các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa các ngươi đến ! Các ngươi hãy biết điều này: Nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã tỉnh thức không để nó khoét ngạch nhà mình. Cho nên, các ngươi cũng vậy, các ngươi hãy sẵn sàng vì chính giờ các ngươi không ngờ, thì Con Người sẽ đến” ( Mt 24, 43 -45 ).
Hơn bất cứ thời nào khác, thời nay con người luôn phải đối diện với những cái chết bất ngờ qua các ngả đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Mặt khác, những cái chết bất ngờ ấy lại xảy ra có khi tới cả hàng ngàn người chỉ trong khoảnh khắc, chẳng hạn, thảm họa kinh hoàng tại Nepal vừa rồi ! Những cái chết ấy thật tội nghiệp, đáng thương cần được cứu trợ, mau chóng, kịp thời. Thế nhưng, sự thương tiếc ấy, kể cả với những thân nhân cha mẹ, vợ chồng, con cái dành cho nạn nhân rồi sẽ quên đi mau chóng, nhường chỗ cho những lo toan bộn bề của cuộc sống v.v…
Tát cả rồi sẽ qua đi và thời gian sẽ phủ một lớp bụi mù trên cuộc sống khiến con người ta không những quên đi cái chết của người thân mà còn chẳng hề nhớ đến cái thân phận hay chết của mình !. Quên, không nhớ đến cái chết của chính mình, điều ấy cũng có nghĩa quên đi ý nghĩa của cuộc sống này là gì ? Không biết ý nghĩa của cuộc sống mà…vẫn cứ phải sống cùng với biết bao nỗi khốn khổ, đây quả thật giống như anh chàng Sisyphus bị các thần trừng phạt, suốt đời cứ phải đẩy một khối đá tròn lớn lên đỉnh núi, rồi khối đá đó lại lăn xuống chân núi, anh ta phải cố mà đẩy lên nhưng nó lại lăn xuống, cứ thế tiếp tục !
Tìm cho biết ý nghĩa của cuộc sống và quyết chí thực hiện trong chính cuộc đời mình, điều ấy chẳng phải đã làm nên các bậc hiền thánh cho nhân loại đó sao ? Ngược lại, đây là nỗi trăn trở của nhiều người:
“ Ta còn để lại gì không ?
Kìa non đá lở, này sông cát bồi
Lang thang từ độ luân hồi
U minh nẻo trước, xa xôi dặm về
Trông ra bến hoặc bờ mê
Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương”
( Nguyện Cầu – Vũ Hoàng Chương )
Có tìm mới gặp, còn không tìm thì không thể gặp. Thánh Phao Lô, một người phái Pharisi của Do Thái Giáo, trước đây đã từng tìm để bắt bớ, giết hại các Ki Tô Hữu, thế nhưng qua sự kiện Damat ( Cv 9, 3 -8 ).nhờ Ơn Chúa, ông đã tìm được Con Đường và hết sức hãnh diện với Con Đường Thập Giá ấy: “ Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập gia Đức Giê Su Ki Tô Chúa chúng ta. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian ( Gl 6,14 -18 ).
Thánh Phao Lô vị tông đồ của dân ngoại như chính ngài xác nhận, đã tìm được Con Đường Thập Giá và xứng đáng đoạt triều thiên vinh quang Nước Trời. Tuy nhiên, Con Đường Theo Chúa Giê Su ấy lại đòi hỏi phải vượt qua rất nhiều gian truân khổ nhọc, có thể ví giống như điêu khắc một pho tượng, chỉ trật một nhát đục đẽo là hỏng. Trái lại còn có một Con Đường khác…dễ đi mà lại an toàn hơn nhiều đó là Tận Hiến cuộc đời mình cho Đức Maria, Ngài ví như cái khuôn đúc nên Con Thiên Chúa cũng chẳng khác gì Người Con Chí Thánh của Mẹ là Đức Giê Su. Con Đường Tận Hiến ấy, tuy vậy cũng không khác gì Đường Thập Giá, chỉ có điều không phải “ Ta” nhưng chính Đức Mẹ là thợ điêu khắc ấy:
“ Bạn đừng lầm tưởng rằng khi gặp được lối tu đức ( Tận Hiến ) của Mẹ là bạn sẽ không còn gặp thánh giá và đau khổ. Trái lại, vì là con cái của Maria, Mẹ của người lành, Mẹ chỉ biết hái trái ở Cây Trường Sinh là Cây Thánh Giá để nuôi con. Khi trao thánh giá cho con vác, Mẹ gửi theo những ơn giúp con vui vẻ nhẫn nại vác lấy, thế là cây khổ giá Mẹ cho con vác, không còn là cây khổ đắng nhưng ngọt như đường phèn. Nếu chén con cần phải đắng để thành bạn thân của Chúa. Mẹ sẽ mau mau đem lại sự an ủi, vui mừng sau những ngày buồn thảm, để khích lệ con Mẹ can đảm vác thêm nhiều cây khổ gia nặng nề và cay đắng hơn” ( Sống Tận Hiến Thánh Monfort – Sách Vàng )./.
Phùng Văn Hóa.
( Viết xong tại Trà Cổ – Đồng Nai, ngày Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 08/9/2026 )